Lúc đi ra thì bắt gặp Lâm Tĩnh Dung, Mễ Tinh lên tiếng chào hỏi
trước, cô vẫn còn để ý chuyện hôm qua: "Chị Dung Dung, sao hôm
qua lúc về chị không ngồi xe ông chủ Tiêu?"
Nếu xét trong cửa hàng này ai có quan hệ với Tiêu Cố tốt nhất,
nhất định phải là Lâm Tĩnh Dung, vì thế hành động ngày hôm qua
của cô ấy đúng là hơi khác thường. Hơn nữa nếu không phải vì cô
ấy bỏ đi lên xe buýt, Thẩm Thi Thi cũng sẽ không đi theo "Giúp
người kia hoàn thành niềm ước vọng".
Lâm Tĩnh Dung trầm mặc rồi cười nói với cô: "Cái này hả, vì
ngày hôm qua tôi bị ông chủ Tiêu từ chối, ngồi xe anh ấy thì lúng
túng ấy mà."
Mễ Tinh sững sờ, cô chỉ hỏi bừa không ngờ chị ấy lại trả lời
nghiêm túc như thế nữa. Cô ngập ngừng nhắc lại: "Từ chối sao?"
Lâm Tĩnh Dung gật đầu, cười nói: "Đúng vậy, anh ấy nói chỉ
xem tôi là nhân viên mà thôi, là đồng nghiệp, cho nên sau này mọi
người cũng đừng đùa gọi tôi là bà chủ nữa nhé."
Mễ Tinh khẽ mím môi, hơi lúng túng: "Tôi xin lỗi, tôi không
biết..."
"Không có gì đâu." Lâm Tĩnh Dung vỗ vỗ vai cô, nụ cười trên
mặt bỗng trở nên ý vị sâu xa, "Cô cố lên nhé, tôi rất tin tưởng cô."
Mễ Tinh: "..."