Cô cố cái gì? Cố gắng làm kíp trưởng à?
"Đúng rồi, vừa nãy tôi thấy cô ngồi xe Tiêu Cố tới đây à, tối hôm
qua hai người không về sao?" Lâm Tĩnh Dung đi bên cạnh Mễ
Tinh, vừa bước xuống tầng vừa hỏi thăm.
Mặt Mễ Tinh lập tức thoáng ửng hồng, vội vàng giải thích ngay:
"Không phải đâu, ngày hôm qua hơi muộn nên anh ấy đưa tôi đến
ở bên Khải Thụy quốc tế"
Lâm Tĩnh Dung dừng lại, rồi gật đầu: "Ừ, chỗ đó tôi chưa đến
bao giờ."
Trong lòng Mễ Tinh càng luống cuống nhiều hơn, Lâm Tĩnh
Dung nhìn cô, cười nói: "Tôi chỉ tán gẫu mấy câu thôi, sao mặt cô
lại đỏ như vậy thế?"
Mễ Tinh bất giác sờ lên mặt: "Tôi chỉ sợ mọi người hiểu lầm
thôi, tôi và ông chủ Tiêu thật sự chẳng có gì..."
Sau khi cô nói xong, chính bản thân mình còn không chắc, nụ
hôn ngày đó với sự kiện xảy ra bên hồ suối nước nóng lại hiện
ngay trước mặt.
Tiêu Cố về đến nhà, trước hết anh đi đón Husky. Hai ngày không
được nhìn thấy chủ, Husky được dẫn về nhà thì vô cùng kích động.