phép mình lại đi chơi vậy, bây giờ anh còn ở lại thành phố A một
thời gian nữa mà".
Anh vừa nói xong Cố Tín và Thẩm Thi Thi đồng loạt đưa mắt
nhìn, Tiêu Cố đứng ngoài cửa cũng tỉnh bơ nhìn lại.
Hình như Chu Nghi Nhiên không hề phát hiện ra, anh đi tới ngồi
xuống ghế của mình, ngẩng đầu nói với Mễ Tinh: "Em có muốn ăn
chung không?"
Đương nhiên là Mễ Tinh muốn chứ, nhưng mà ông chủ lớn vẫn
còn đứng ngoài kia, nếu cô đồng ý nói không chừng anh ta sẽ hất
luôn nồi canh lên trên người cô quá: "Em còn việc mà, hai người
cứ ăn uống thư thả, em đi lấy món ăn giúp các anh".
Cô nói xong thì đi ra ngoài phòng, lúc lướt qua Tiêu Cố còn khẽ
hừ một tiếng.
Cố Tín suy nghĩ một chút rồi với giọng hỏi Tiêu Cố bên ngoài:
"Anh có muốn vào ăn chung không?"
Tiêu Cố thản nhiên lướt nhìn Chu Nghi Nhiên một cái, xoay
người bước đi: "Không ăn, không thấy ngon miệng".
Đợi anh đi rồi, trong phòng ăn Thẩm Thi Thi và Cố Tín lại đưa
mắt nhìn nhau, sau đó cười tủm tỉm. Cố Tín hơi nhướng mày, cô bé
này lại định làm gì chứ?