trừ của em bao nhiêu thì anh cho gấp đôi".
Tiêu Cố nhìn về phía người kia, Chu Nghi Nhiên đối đầu ánh
mắt của Tiêu Cố, cười lại với anh.
Tiêu Cố cúi mắt rồi đứng dậy, bước ra ngoài. Mễ Tinh lại gọi
anh một tiếng, Tiêu Cố quay đầu lại trầm mặc nhìn cô.
"Ừm...". Mễ Tinh cảm thấy trạng thái này rất khó để mở lời, như
thể dù cô mở miệng nói gì đều bị anh từ chối. Cô mím chặt đôi môi
khô khốc, nói với người kia: "Chuyện là, ngày mai tôi xin phép
nghỉ một ngày, được không ạ?"
"Không được". Tiêu Cố đáp ngay không suy nghĩ.
Anh từ chối dứt khoát như vậy, Mễ Tinh cũng thấy hơi tức giận:
"Tại sao lại không chứ? Tôi xin nghỉ thôi mà, anh cứ trừ tiền lương
của tôi là được chứ gì".
Tiêu Cố hỏi: "Em nói trước thử xem em có việc bận gì?"
Mễ Tinh nghẹn họng một lúc, làm sao mà nói được ngày mai
mình muốn ra ngoài đi chơi với anh Thỏ kia đây.
Đôi mày của anh hơi nhíu lại, xoay người đi tiếp về phía trước,
Mễ Tinh giận đùng đùng gọi anh: "Thế tôi đổi lịch nghỉ với người
khác được không?"