Mễ Tinh ngẩng đầu nhìn anh, trợn tròn cả mắt, sao cô có cảm
giác câu nói này có hơi... chứ nhỉ?
Chu Nghi Nhiên cúi đầu chăm chú nhìn lại cô, hỏi thêm lần nữa:
"Vậy nên bây giờ em có muốn chuyển đến chỗ anh không?"
Mễ Tinh cắn môi suy tư một hồi lâu, sau đó lại buồn buồn trả
lời: "Ừm, nhưng mà em đã trả tiền thuê phòng hết cả tháng này rồi,
nếu bây giờ chuyển đi chắc chắn Tiêu Cố sẽ không trả nửa tháng
tiền còn lại cho em đâu, thế là em chịu lỗ đấy".
Chu Nghi Nhiên trầm mặc, anh hơi mím môi dưới: "Được rồi,
thế em suy nghĩ thêm vậy nhé, nếu như đổi ý thì..." Anh lấy điện
thoại trong túi của mình ra: "Nhân tiện đưa số điện thoại bây giờ
của em cho anh đi".
Mễ Tinh gật đầu đọc số mới của mình. Chu Nghi Nhiên bấm
bấm xong thì gọi: "Nếu đổi ý thì gọi số này cho anh nhé".
Mễ Tinh cười bấm tắt: "Được ạ".
Anh cất máy rồi nhìn cô nói tiếp: "Vậy mình về cửa hàng ăn lại
đi, chắc Cố Tín xay hết chỗ thịt xiên rồi mất".
Mễ Tinh khẽ cười đi theo anh quay về. Chu Nghi Nhiên nghiêng
đầu nhìn người đi bên cạnh, cong môi nói: "Mai em rảnh không?
Lâu rồi anh mới đến thành phố A này đấy, hay chúng ta đi dạo đi".