Mễ Tinh đang định đồng ý luôn, nhưng chữ "được" treo trên
khóe môi vẫn ngập ngừng nuốt lại: "Mai em phải đi làm rồi haiz..."
Cô nhíu mày ngẫm nghĩ rồi ngẩng đầu lên nói: "Nhưng mà em
có thể xin nghỉ".
Quay về cửa hàng sẽ xin Tiêu Cố nghỉ.
Lúc hai người quay lại quán thịt xiên, quả nhiên Tiêu Cố còn
chưa đi. Mặc dù khách hàng ở lầu một đã bắt đầu đông đúc, nhưng
phòng riêng trên lầu hai vẫn khá là thanh tịnh.
Tiêu Cố ngồi trong phòng Cố Tín, ánh mắt lướt qua Mễ Tinh
đang sóng vai cùng Chu Nghi Nhiên quay lại, cuối cùng rơi trên
người Mễ Tinh: "Trong thời gian làm việc, ngay khi có mặt của
ông chủ ở đây mà còn ngang nhiên tự ý rời vị trí, em không cần
tiền lương hôm nay nữa đấy à?"
Nghe tiền lương của mình bị trừ đi, Mễ Tinh vội vàng bước lên
trước một bước, biện luận cùng Tiêu Cố: "Tôi mới đi hơn mười
phút thôi mà, hơn nữa bây giờ trong cửa hàng cũng có việc gì đâu".
Tiêu Cố nói: "Mười phút là tự ý rời vị trí, một tiếng đồng hồ
cũng là tự ý rời vị trí".
Khóe miệng Mễ Tinh hơi giật giật, cô đang định nói tiếp thì Chu
Nghi Nhiên bên cạnh đã kịp thời kéo lại: "Không sao đâu, anh ta