Chu Nghi Nhiên gật đầu: "Cậu không nhớ cô ấy à? Là con gái
chú Mễ đấy, cũng hay chơi với Cố Trân Cố Bảo mà".
Cố Tín hơi sửng sốt, hóa ra cô ấy là con gái chú Mễ sao? Đến
anh còn không nhận ra được.
"Mình ít khi tham gia mấy buổi tụ tập với các cậu mà, giờ còn
nhớ ai đâu". Cố Tín bảo.
Chu Nghi Nhiên khẽ cười: "Nếu nói thế hẳn mình phải thấy vinh
hạnh nhỉ?"
Cố Tín nhìn người kia: "Mặc dù chúng ta cũng xem là bạn thân,
nhưng nếu cậu cướp cô gái của anh họ mình, nhất định mình sẽ
giúp anh họ".
Chu Nghi Nhiên bật cười, cầm lấy xiên thịt bò trong nồi cho vào
bát.
Mễ Tinh đang đứng lựa chọn đã món mình thích ăn, chuẩn bị
đưa tới phòng của Cố Tín và Chu Nghi Nhiên. Thẩm Thi Thi cũng
đi tới cạnh cô, cầm rổ: "Để em mang đi cho, chị xuống dưới lầu đi,
dưới ấy bận rộn lắm".
"Ờ..." Mễ Tinh suy nghĩ một chút rồi xuống dưới, dù sao nếu
muốn cô xuất hiện trước mặt anh với thân phận một nhân viên
phục vụ, cô cũng thấy có vẻ hơi lúng túng.