Cô lẩm nhẩm, ba ngày nữa cô đến phiên nghỉ rồi, lúc ấy mình
phải mặc thật xinh, ra ngoài đi chơi cùng anh Thỏ.
Lúc đi tới đại sảnh hóa ra Tiêu Cố vẫn chưa về, Mễ Tinh đi qua
anh lần nữa, hừ tiếp thêm một tiếng.
Tiêu Cố nhìn cô, hình như ánh mắt lạnh nhạt hơn bình thường:
"Em biết Chu Nghi Nhiên à?"
Mễ Tinh quay lại liếc nhìn anh, sưng sỉa: "Anh ấy là anh hùng
mà anh hay cười đấy".
Tiêu Cố ngẩn người không nói gì thêm nữa. Tiểu Đức đứng cách
đó không xa ra sức chọt chọt ngón tay sang Lâm Tĩnh Dung bên
cạnh, hoảng hốt nói: "Chị Dung Dung, ông chủ và Mễ Tinh sao
thế? Em thấy hôm nay ông chủ đáng sợ ghê".
Lâm Tĩnh Dung cũng thấy tâm trạng của Tiêu Cố không tốt, cô
nhìn anh một lúc rồi thu tầm mắt lại: "Làm tốt chuyện của cậu đi,
ông chủ có phải gai đâu mà sợ".
Tiểu Đức đầy đau khổ: "Nhưng mà ông chủ hay trêu chọc người
ta".
Ánh mắt Tiêu Cố lơ đãng lướt qua đây, Tiểu Đức vội vàng đứng
nghiêm chỉnh trước cửa, trên mặt là nụ cười xán lạn như tia nắng
ấm áp giữa mùa đông.