Đợi đến khi Tiêu Cố chuyển mắt đi, Tiểu Đức mới thở phào nhẹ
nhõm.
Sau khoảng một giờ, Cố Tín và Chu Nghi Nhiên gọi Thẩm Thi
Thi lên thanh toán.
Đứng trước mặt nam thần của lòng mình, Thẩm Thi Thi biểu
diễn lại kĩ năng Phật núi tay vô ảnh một lần nữa, chiếm được
không ít ủng hộ của Cố Tín: "Đúng là cao thủ giữa dân gian".
Thẩm Thi Thi kiêu ngạo trả lời: "Em là người đếm que nhanh
nhất trong cửa hàng đấy. Chị Dung Dung cũng không nhanh bằng
em".
Cố Tín cười xoa xoa đầu của cô: "Anh sẽ nói ông chủ tăng thêm
lương cho em".
Thẩm Thi Thi cứng người, không phải vì chuyện được tăng
lương, mà là vì nam thần xoa đầu đó.
Cô ngượng ngùng đỏ mặt, thẹn thùng báo giá bữa cơm của hai
người. Cầm lấy thẻ mà Cố Tín đưa cho, Thẩm Thi Thi vui vẻ chạy
tính tiền. Đợi đến khi quay trở lại phòng riêng, hóa ra hai người đã
đi khỏi mất rồi.
Thẩm Thi Thi: "..."