"Sao anh tới sớm thế? Không phải hẹn mười giờ à?" Mễ Tinh đi
tới bên cạnh nhìn anh rồi hỏi.
Chu Nghi Nhiên cười nói: "May mà anh đến sớm, nếu không em
phải đứng chờ trong gió rét thế rồi.
Tâm hồn thiếu nữ mềm mại của Mễ Tinh lại bị anh đâm trúng.
Vốn Chu Nghi Nhiên định vòng sang bên kia, mở cửa xe cho Mễ
Tinh ngồi vào, nhưng ánh mắt lại dừng lại ở cách đó không xa, anh
lịch sự nói: "Xin chào".
Mễ Tinh ngẩn người nhìn theo hướng mắt anh, liếc mắt đã nhìn
thấy Tiêu Cố.
Tiêu Cố dừng lại gật đầu với người kia, xem như chào hỏi. Con
Husky trước mặt anh cũng sủa vang hai tiếng, kéo anh đi tới trước
mặt Chu Nghi Nhiên.
"Gâu gâu". Husky sủa to về phía Chu Nghi Nhiên, thái độ không
thân thiện là bao.
"Thiên Thiên, đừng nghịch". Tiêu Cố kéo xích chó trong tay, con
Husky không phục sủa anh ta tiếng nữa.
Chu Nghi Nhiên cúi đầu nhìn nó rồi lại hỏi Tiêu Cố: "Anh nuôi
chó à?"