Tiêu Cố thờ ơ đáp: "Ừm".
Anh nhìn sang Mễ Tinh cạnh người kia, ánh mắt lại chuyển về
Chu Nghi Nhiên: "Ra ngoài chơi à?"
"Ừm". Chu Nghi Nhiên khẽ cười: "Hôm nay không phải thời
gian làm việc, cô ấy ra ngoài cũng không bị trừ tiền lương phải
không?"
Tiêu Cố lặng lẽ khẽ nhếch môi: "Cho dù có trừ tiền đi nữa không
phải anh nói sẽ bù gấp đôi à?"
Chu Nghi Nhiên cười cười không nói gì thêm nữa, Tiêu Cố lại
nhìn Mễ Tinh một cái rồi kéo chó đi về: "Thiên Thiên, đi nào".
"Gâu". Con Husky không hết hi vọng sủa Chu Nghi Nhiên lần
nữa, sau đó lại ngoắc đuôi nhìn về phía Mễ Tinh.
Mễ Tinh phất tay với nó: "Về tao sẽ mua thịt cho mày".
"Gâu gâu". Lần đầu tiên Husky cảm thấy giao lưu với con người
mới khó khăn đến thế.
Sau khi bị Tiêu Cố cưỡng ép lôi đi, nó bắt đầu cáu kỉnh với
người kia, gây sự đủ loại với Tiêu Cố. Anh cúi xuống xoa nhẹ trên
đầu nói: "Lại muốn bị đòn à?"