"Gâu". Husky trừng mắt nhìn anh, không phục đấy. Anh đánh tôi
à, có bản lĩnh thì đánh người vừa nãy ấy.
Đột nhiên Tiêu Cố lại khẽ nở nụ cười, ngồi xổm xuống nhìn nó:
"Mày chỉ biết sủa thôi, tao có thả mày thật mày có dám cắn hắn ta
đâu chứ?"
"Ăng ăng". Khí thế của Husky giảm bớt một nửa trong nháy mắt.
"Vì vậy đừng phô trương thanh thế". Tiêu Cố đứng lên kéo nó đi
tiếp một lần nữa: "Tao sẽ xử lí".
Trước cửa khu nhà, sau khi Mễ Tinh lên xe của Chu Nghi Nhiên,
anh đưa cho cô một cái hộp được gói ghém rất đẹp: "Cái này là quà
cho em đấy".
Mễ Tinh ngớ người nhận lấy hộp quà đó: "Gì đây ạ? Quà giáng
sinh sao?"
Chu Nghi Nhiên bật cười thành tiếng: "Quà sinh nhật của em,
em quên à?"
Mễ Tinh bừng tỉnh ngay lập tức, cũng cười theo anh: "Đúng rồi,
em quên mất". Nói tới đây cô lại thấy ngạc nhiên: "Anh cứ mang
theo nó ở bên người vậy sao? Hay anh vừa về thành phố C lấy
thế?"