Sau khi ăn xong đã hơn mười một giờ, hai người đi dạo loanh
quanh trong bách hóa cho tiêu cơm, đợi lát nữa đi tìm chỗ ăn trưa.
Các gian hàng đều được trang trí theo không khí giáng sinh, Chu
Nghi Nhiên nhìn Mễ Tinh rồi hỏi: "Giáng sinh mình lại tới đây đi,
chắc là náo nhiệt lắm".
"Được ạ". Mễ Tinh vui vẻ đồng ý.
Chu Nghi Nhiên cười cười, hai người đi dạo đến dưới cây noel,
Chu Nghi Nhiên chỉ sang cây đàn dương cầm ở đó nói với cô: "Có
muốn anh biểu diễn cho em nghe một bài không?"
Mễ Tinh phì cười: "Haha, được ạ, thực ra em từng thấy trên
weibo của anh rồi, lần trước anh cũng đánh rồi quay đúng không?"
Chu Nghi Nhiên tròn mắt nhìn cô: "Lần này là bản duy nhất, chỉ
đàn cho em nghe thôi".
Mễ Tinh bỗng có vẻ thẹn thùng, cô ho khan một tiếng nói lảng
sang chuyện khác: "Thế anh đàn bài Jingle Bells đi, lần trước lúc
em đi với Tiêu Cố tới đây em cũng đàn bài đó".
Chu Nghi Nhiên lơ đãng nhíu mày, trầm mặc một lát anh mới
nói: "Chúng mình nói chuyện có thể đừng xoay quanh Tiêu Cố
được không em?"