nao tiếc nuối.
Lúc này đây Chu Nghi Nhiên mới bắt đầu trình diễn, bài anh
đánh không phải là ca khúc Jingle bells mà Mễ Tinh yêu cầu, đó lại
là một danh khúc khác đã nghe nhiều thành quen For Elise.
Tiếng đàn du dương vang vọng trong đại sảnh, khách hàng xúm
đến càng lúc càng đông. Mặc dù Chu Nghi Nhiên có đề nghị nhân
viên không chụp trộm nhưng người vây xem thì anh không cản
được.
Có không ít nữ sinh ríu rít lấy điện thoại quay phim, thỉnh
thoảng còn thốt lên cảm thán. Mễ Tinh tức giận bất bình nghĩ, hừ,
mấy người chỉ chụp trộm được thôi.
Sau khi Chu Nghi Nhiên đánh xong, cả đại sảnh vỗ tay chúc
mừng, có nữ sinh còn muốn anh đánh tiếp. Lần thứ hai Mễ Tinh
thấy căm giận, mấy người có biết vé vào cửa buổi diễn tấu của anh
Thỏ là bao nhiêu không hả? Muốn đánh tiếp, nghĩ hay chưa.
Chu Nghi Nhiên lịch sự khom người nói cảm ơn rồi đi tới đứng
bên cạnh Mễ Tinh.
Không ít cô gái nhìn theo anh rồi ngắm nghía Mễ Tinh, cô vuốt
mái tóc quăn của mình kiêu ngạo hệt như cô công chúa, tiếp nhận
ánh mắt ước ao ghen tị của mọi người.
Chu Nghi Nhiên buồn cười: "Đi thôi nào".