Chương 30
Chu Nghi Nhiên làm Mễ Tinh run rẩy, cô luôn nhắc đến Tiêu Cố
thật sao?
Không biết có phải vì xấu hổ hay không, hoặc là do thấy mình
thất lễ với Chu Nghi Nhiên, mặt Mễ Tinh cũng hơi ưng ửng đỏ:
"Xin lỗi anh, em không định nhắc tới anh ta..."
Chu Nghi Nhiên nhìn cô cúi đầu, anh nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh
đầu cô, xoay người đi về phía cây đàn dương cầm nọ: "Anh đánh
đàn cho em nghe".
Anh ngồi xuống phía trước đàn dương cầm, bộ âu phục màu
trắng tao nhã như chú thiên nga trắng.
Mấy nhân viên bên cạnh lén lấy điện thoại trong túi áo mình ra,
mở phần mềm video rồi tìm một góc không dễ bị phát hiện ghi
hình người kia lại.
Chu Nghi Nhiên nhẹ nhàng ngồi xuống trước, khi chưa bắt đầu
ấn những phím đầu tiên, anh khẽ cười với mấy nhân viên nọ: "Tôi
không muốn bị quay trộm, được không ạ?"
Nhân viên: "..."
Anh đẹp trai đã yêu cầu làm sao mà từ chối được đây: "Vâng,
ngại quá". Cô lúng túng cất điện thoại mình đi, trong lòng lại nôn