Chu Nghi Nhiên nhìn mặt cô trắng bệch thì lo lắng hỏi: "Em làm
sao thế? Khó chịu ở đâu?"
Anh muốn đi lên trước đỡ Mễ Tinh, nhưng cô lại lùi về sau một
bước tránh tay anh: "Em không sao..." Cô dừng lại một lúc rồi nhìn
anh xin lỗi: "Hôm nay em thấy không thoải mái, hay hôm khác
mình lại đi được không?"
Chu Nghi Nhiên gật đầu không hỏi nữa: "Sắc mặt em không tốt
tí nào, về nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ nhiều như thế".
Mặc dù không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng đột
nhiên cô nói chuyện ngày bé chắc cũng có nguyên nhân.
Mễ Tinh lại nói xin lỗi anh rồi quay người về nhà. Tiêu Cố vẫn
đứng yên tại chỗ, anh đi tới trước mặt Chu Nghi Nhiên, cười nói:
"Rất cảm ơn sự thẳng thắn của anh, tạm biệt".
Chu Nghi Nhiên: "..."
Anh nhíu chặt mày, sao cứ có cảm giác mình vô tình rơi vào bẫy
thế nhỉ?
Sau khi Tiêu Cố đi rồi anh cũng lái xe đi.
Mễ Tinh còn chưa bình tĩnh lại, cả người cứ thất hồn lạc phách.
Tiêu Cố đi tới bên cạnh cô, bực bội hỏi: "Sao nào, người anh hùng
cứu em lại là anh cho nên em mới thất vọng à?"