Mễ Tinh nghiêng đầu nhìn anh lặng thinh quay người lại.
Cô không nói gì Tiêu Cố xem như cô chấp nhận, thế là không
khí càng lúc càng nặng hơn.
Lúc đến cửa cầu thang, Mễ Tinh mới tự mình lẩm bẩm: "Nếu
người cứu tôi đúng là anh, thế thì tình cảm nhiều năm của tôi tính
là gì?"
Cô nhầm Chu Nghi Nhiên là anh Thỏ suốt nhiều năm như vậy,
tình cảm gửi gắm có thể xây được một tòa nhà cao tầng đấy.
Tiêu Cố nghe xong thì trầm mặc lúc lâu, anh ồ một tiếng rồi nói:
"Anh thấy anh mới là người chịu thiệt lớn mới phải".
Mễ Tinh quay đầu trừng anh, cười ha ha thành tiếng: "Anh thiệt
cái gì?"
Tiêu Cố đáp: "Em tưởng người ta là anh rồi thích hắn nhiều năm
thế kia mà, chẳng lẽ không phải anh thiệt thòi nữa sao?"
Hai gò má thình lình ửng đỏ, cô quay đầu lạnh lùng đáp: "Lúc
tôi mới chuyển tới có nhắc chuyện anh Thỏ, chính anh còn không
nhớ nữa mà".
Tiêu Cố bảo: "Em nói có vài câu chứ mấy, sao anh suy ra bao
nhiêu chuyện xưa li kì như vậy được, em tưởng anh là Holmes đấy