Bởi vì bây giờ là thứ bảy, hơn nữa dư âm của giáng sinh chưa
dứt, khách trong cửa hàng còn đông hơn mọi lần, ngay cả giữa trưa
vẫn có người đang xếp hàng chờ đợi.
Mễ Tinh bận bịu đến chân không chạm đất, bởi vậy cô lại càng
hâm mộ Thẩm Thi Thi đang phục vụ ở phòng riêng trên tầng.
Bởi vì giữa trưa hôm nay Cố Tín kia lại tới, thế nên Thẩm Thi
Thi mới được phân công lên phục vụ tầng hai. Lần này không có
Chu Nghi Nhiên, chỉ có Cố Tín đi một mình.
"Vui quá đi, gần đây em may mắn thật đấy!" Thẩm Thi Thi bưng
một đĩa gato kem mang đến cho Cố Tín, cô còn rót thêm cho anh
một tách trà, "Hôm qua giáng sinh bao nhiêu bạn trốn học, cuối
cùng lại bị thầy điểm danh! Trong khi hôm qua em lại có! Không
ngờ hôm nay lại gặp được anh nữa! Đúng rồi, buổi sáng ông chủ
Tiêu có nói sẽ tăng lương cho em!"
Vốn Cố Tín đang ngồi một bên nghiêm túc nghe cô nói, lúc nghe
được câu cuối cùng, nụ cười trên mặt anh thoáng đổi: "Tiêu Cố
tăng lương cho em à?"
"Vâng ạ!" Thẩm Thi Thi gật đầu, "May mắn cứ tới bất ngờ như
thế này, em chưa kịp chuẩn bị tinh thần ấy!"
Cố Tín suy nghĩ một chút, hỏi cô: "Anh ấy tăng lương cho tất cả
nhân viên luôn hả?"