"Không ạ." Thẩm Thi Thi nói tới đây thì cố gắng hạ giọng xuống
thật nhỏ, sát lại gần nói bên tai Cố Tín, "Anh ấy nói là quà giáng
sinh."
Hơi thở của cô rất nhẹ nhàng, tựa như lông chim phớt nhẹ qua
vành tai Cố Tín, làm cho anh đứng ngồi không yên. Anh uống một
ngụm trà mà Thẩm Thi Thi vừa mới rót cho mình, đang định nói
chuyện này với cô thì nghe được tiếng gọi nhân viên ở bên ngoài.
"Chờ chút ạ!" Thẩm Thi Thi nói vọng ra bên ngoài rồi xoay
người đi ra, "Anh cần gì thì cứ gọi em nhé."
Cố Tín gật đầu cười.
Sau khi đợi Thẩm Thi Thi ra ngoài, anh gửi một tin nhắn cho
Tiêu Cố: "Em sắp có chị dâu rồi hả anh?"
Tiêu Cố: Em dâu nói cho cậu biết à?
"Phụt." Thiếu chút nữa Cố Tín phun hết trà ra ngoài.
Bên ngoài phòng bao Thẩm Thi Thi đang đếm que cho khách,
Mễ Tinh đưa khách mới đi lên. Cô nàng đếm que xong, nhân tiện
nhờ Mễ Tinh đưa khách xuống dưới lầu thanh toán, mình ở đây lại
tiếp tục dọn bàn.
Có lẽ là vì tất cả sức lực của mình đã dùng hết trong mấy ngày
vừa qua, thế nên trong lúc bần thần cô đã làm đổ luôn cốc trà ở