cạnh bàn. Nước trà trong cốc mà khách chưa uống hết bắn lên
người vị khách nữ đứng bên.
Khách nữ nọ ầm ĩ hét to ngay lập tức: "Cô làm gì thế hả?"
Thẩm Thi Thi vội vàng rút mấy tờ giấy ăn, lau chùi chiếc áo
khoác nhung của cô ấy: "Tôi xin lỗi ạ, tôi không cố ý."
"Cô không cố ý? Cô có biết cái áo khoác này của tôi bao nhiêu
tiền không hả?"
Cô ta nói rất to, Cố Tín ngồi trong phòng bao bên cạnh cũng
nghe được rõ ràng. Anh suy nghĩ chốc lát rồi đứng dậy đi ra.
Trong phòng bao bên cạnh, người khách nữ kia vẫn không chịu
bỏ qua: "Cái áo này tôi mới mua hôm qua, hôm nay vừa mới mặc
lần đầu đã bị cô làm bẩn, cô chỉ nói một câu xin lỗi là xong chuyện
được sao?"
Kinh nghiệm làm việc của Thẩm Thi Thi cũng khá là phong phú,
khách hàng ỷ thế không chịu bỏ qua như thế này không phải cô
chưa từng chứng kiến, mặc dù bị cô ta hét toáng cũng có hơi giận
thật, nhưng cô cũng biết rằng, nếu như mình nói lại thì chỉ khiến sự
việc tồi tệ hơn mà thôi: "Tôi rất xin lỗi cô, nhưng mà đây chỉ là
nước trà thôi cô ạ, tôi cam đoan sẽ lau sạch cho cô."
"Chỉ là nước trà là sao hả?" Sau khi nghe cô nói, vị khách nữ
không những không thôi mà còn nói to hơn, "Cô ngửi đi, toàn là