đổ nước trà lên người cô ấy, em có nói sẽ giúp cô ấy giặt sạch,
nhưng cô ấy vẫn nhất quyết không chịu."
Mễ Tinh và Tiêu Cố cùng nhìn cái áo của người kia. Chiếc áo
khoác nhung mà cô ta đang mặc khá sang trọng, phần áo khoác có
mũ, trên mũ có một đôi tai thỏ.
"Cô ấy nói cái áo này là kiểu mới nhất của Bunny, cực kì đắt."
Thẩm Thi Thi đi tới, nói nhỏ giá áo cho Mễ Tinh, mới nghĩ thôi đã
thấy hơi tuyệt vọng.
Sau khi Mễ Tinh nghe xong thì bật cười khanh khách: "Cái áo
này giống như hàng nhái vậy."
Đây là một nhãn hiệu đồ nữ khá thịnh hành, nhưng mà giá cả thì
rẻ hơn giá Bunny nhiều lắm, rất phổ biến trong giới học sinh và
người mới đi làm. Có điều đa phần kiểu dáng của nhãn hiệu thời
trang này đều bắt chước Bunny, thế nên từ trước đến giờ Mễ Tinh
không thích đồ này lắm.
Sau khi người khách nọ nghe Mễ Tinh nói vậy, sắc mặt cô ta liền
thoáng đổi, sau đó thì gây rối với cô: "Cô nghĩ thế nào mà dám nói
áo của tôi là đồ nhái thế hả? Không muốn chịu trách nhiệm nên
định ăn nói bậy bạ sao?"
Mễ Tinh không nhịn được bật cười: "Tôi cũng có cái nào này
thôi mà, nhìn qua biết ngay là lông thật hay giả, cái áo này của cô
không phải là lông thật."