Người khách kia nghe xong thì khinh thường cười mỉa: "Một
nhân viên phục vụ như cô mà cũng mua được đồ Bunny? Thật quá
nực cười."
Mễ Tinh bị cô ta nói vậy cũng giận đỏ cả mặt: "Cô đừng xem
thường người khác nhé, trong tủ quần áo của tôi treo đầy Bunny
đấy!"
"Ái chà, đồ của cô mới là đồ nhái đấy."
"Cô..." Mễ Tinh đang định xông tới đánh cô ta thì bị Tiêu Cố ở
bên ngăn cô lại.
"Làm bẩn quần áo của cô chúng tôi sẽ giặt sạch, bảo đảm không
để lại dấu vết. Nếu như cô còn yêu cầu khác, ví dụ như bồi thường,
mời cung cấp hóa đơn mua quần áo." Tiêu Cố lạnh lùng nói.
Vị khách nọ trả lời: "Ai mua đồ xong mà còn giữ hóa đơn lại kia
chứ?"
Mễ Tinh nhíu mày, sau đó híp mắt nhìn cô ta: "Bây giờ quần áo
cũng bẩn rồi, trước tiên cứ giặt sạch cái đã, bồi thường hay gì gì đó
thì ta bàn tính sau. Làm bẩn áo của cô là lỗi của chúng tôi, bây giờ
cô cởi ra, tôi sẽ đi giặt khô sạch sẽ rồi đưa tới cho cô, như vậy
được không ạ?"