Cô chắc chắn cô ta không dám cởi áo ra, bởi vì mặc dù kiểu cách
được nhái theo nhưng nhãn hiệu thì không in nhái được, nếu cô ta
cởi ra sẽ bị lộ nhãn tag của bộ đồ.
Người khách kia yên lặng một lúc, tức giận nói: "Áo tôi tự giặt,
tiệm giặt là mấy cô tìm tôi không thấy yên tâm!"
Tiêu Cố nhìn cô ta, đáp lại: "Nếu cô không muốn chúng tôi giặt,
cũng không thể cung cấp hóa đơn mua hàng, chúng tôi không thể
bồi thường cho cô được."
"Nói thế mấy anh không chịu trách nhiệm có phải không?"
Mễ Tinh trả lời: "Tất nhiên là không phải, thật ra không có hóa
đơn mua hàng cũng không sao, bộ áo của cô có gắn nhãn mác mà,
tra internet là biết có phải của Bunny không liền".
Vừa nhắc tới nhãn hiệu, vị khách nọ không nói gì thêm nữa, một
lát sau, cô tức giận kéo mình bạn đi: "Được rồi, xem như hôm nay
mình xui xẻo! Sau này không bao giờ tới chỗ này ăn nữa!"
Mễ Tinh nhìn bóng lưng vừa bực tức bỏ đi, đột nhiên cô lại nhớ
tới một câu này.
Một khi đã giả vờ thì có khóc lóc cũng phải giả cho xong.
"Được rồi, đừng đứng đây mãi nữa, mọi người đi dẫn khách mới
lên đây đi." Tiêu Cố lại tiếp tục dặn dò, như thể tình huống vừa rồi