Dường như biết cô đang suy nghĩ điều gì, Tiêu Cố thoáng trầm
tư rồi bảo: "Hôm nay coi như đi công tác, anh không trừ tiền lương
của em đâu."
Mễ Tinh: "..."
Từ hoa viên Nam Thành, đến... Khải Thụy quốc tế là đi công tác
hả?
Cô còn đang suy nghĩ không biết ngày mai khi đi làm sẽ bị đồng
nghiệp trêu đùa đến mức nào, Tiêu Cố đã lái xe đến trước siêu thị
lớn.
"Ở đây không có gì để ăn, mình mua nguyên liệu để nấu ăn trước
đã, buổi tối còn nấu cơm."
Nghe nói Tiêu Cố sẽ nấu cơm, ngay lập tức Mễ Tinh tỉnh táo
liền. Đi cùng Tiêu Cố vào siêu thị, cô thấy anh chọn một ít thịt, hải
sản và rau xanh, cuối cùng còn lấy thêm cả một chai rượu vang.
Nhiêu đó cũng đủ đoán bữa cơm tối nay phong phú thế nào rồi.
Suốt dọc đường đi từ siêu thị về nhà, Mễ Tinh hỏi Tiêu Cố: "Vì
sao lúc ấy anh lại muốn tới Pháp để học nấu món Âu?"
Bình thường mấy sinh viên tài năng của học viện tài chính như
thế này nên gia nhập vào phố Wall mới đúng.