Tiêu Cố nghiêng đầu nhìn cô, khóe miệng khẽ nhếch lên:
"Nhưng mà ba anh lại nói là, sau này nhất định không nên yêu con
gái nhà giàu có, nếu không lấy về chắc chắn sẽ rất khó nuôi."
Mễ Tinh bĩu môi, tỏ thái độ khinh thường.
"Thật ra thì ba anh lại rất yêu mẹ anh." Tiêu Cố thu tầm mắt lại,
tiếp tục nhìn làn đường phía trước.
Mễ Tinh yên lặng một lúc, không biết là đang suy nghĩ gì, sau
khi xe đi vào Khải Thụy quốc tế, cô lại hỏi: "Sau sinh nhật của dì
Hoắc, anh không tới thành phố C nữa à?"
"Ừ." Tiêu Cố lái xe vào gara ô tô, dừng xe tắt máy, "Nhà họ Cố
cũng phản đối mẹ anh lấy ba anh, sau khi mẹ anh rời khỏi nhà họ
Cố thì không liên lạc với gia đình bên đó nữa."
Mễ Tinh cầm một túi đồ cho Tiêu Cố, đi theo anh xuống xe:
"Thế bây giờ dì Cố vẫn khỏe chứ?"
Tiêu Cố nói: "Lúc anh học năm thứ tư đại học thì mẹ anh qua
đời, sức khỏe của bà không được tốt cho lắm."
Mễ Tinh lại im lặng, hôm nay không hiểu sao cô toàn hỏi trúng
mấy vấn đề xa xưa.