Hai người đặt túi lớn túi nhỏ trong phòng bếp, Tiêu Cố dựa
người vào bên bàn, nhìn Mễ Tinh bên cạnh: "Vốn từ nhỏ mẹ anh
đã sống trong nhung lụa, là con gái nhà giàu, sau khi lấy ba anh thì
cùng ông quản lý cửa hàng này, chịu không ít vất vả. Anh đã từng
nghĩ, ba anh nói không sai, cưới một cô gái nhà giàu về có khi chỉ
khiến cô ấy vất vả thôi. Nhưng bây giờ anh lại thấy cưới một cô
công chúa nhỏ về nhà cũng không tệ, cô ấy làm bà chủ của anh, chỉ
cần mỗi ngày chịu trách nhiệm thử đồ ăn là được."
Mễ Tinh nhìn khuôn mặt vương nét cười của Tiêu Cố trước mặt,
bỗng nhiên cảm thấy hơi hoảng hốt. Trái tim đập thình thịch thình
thình, như thể trở lại thời học sinh khi mà lần đầu tiên được người
ta bày tỏ, bối rối không biết phải làm sao.
Cũng may cô không bỏ trốn như lúc đó mà còn trêu chọc Tiêu
Cố để trấn an lại mình : "Ha ha, ông chủ Hao Thiên Khuyển đánh
mạt chược, bà chủ Hao Thiên Khuyển thử thức ăn, chắc chỉ tầm
nửa tháng của hàng sẽ đóng cửa mất thôi!"
Cô nói xong câu này thì bỏ chạy mất dạng.
Tiêu Cố vẫn đứng trong bếp mỉm cười, ra tới cửa nhìn về phía
phòng khách: "Em tới rửa rau giúp anh, có muốn ăn cơm tối không
đây?"
Mễ Tinh: "..."