Không phải anh mới nói chỉ cần thử thức ăn là được thôi sao!
Mấy câu đường mật của đàn ông đúng là không tin được!
Cô mất tự nhiên quay trở về phòng bếp, dưới sự chỉ dẫn của Tiêu
Cố xử lý mấy nguyên liệu đơn giản giúp cho anh. Phòng bếp ở đây
rộng hơn trong nhà ở hoa viên Nam Thành nhiều lắm, Tiêu Cố
muốn phát huy sở trường lại càng thêm thuận lợi. Mễ Tinh len lút
nhìn anh nhiều lần, không thể không thừa nhận, Tiêu Cố chăm chú
làm việc đúng là cảnh đẹp ý vui.
"Mặc dù anh cũng biết mình tú sắc khả xan, nhưng mà nhìn anh
thì không no được đâu." Bỗng nhiên Tiêu Cố ngẩng đầu lên, đôi
mắt mang ý cười nhè nhẹ.
Mễ Tinh như thể làm sai mà bị bắt, cô nghiêng đầu bối rối ngay
lập tức: "Anh bớt tự kỷ đi."
Tiêu Cố cười cười nói: "Không phải cứ nhìn anh là tốt đâu, cẩn
thận dao kìa, đừng để bị cắt vào tay."
"Hừ." Mễ Tinh lấy sự cao ngạo lạnh lùng để che giấu sự chột dạ
của mình.
Tiêu Cố cũng không nói gì thêm, chuyên tâm làm việc của mình,
lúc làm xong bữa tối cũng đã gần tám giờ.
"Đói quá..." Mễ Tinh ngồi phịch luôn xuống ghế, thử đồ ăn mà
sao mệt quá trời.