Tiêu Cố suy nghĩ một lúc, biết cô đang tìm gì, anh cúi đầu cười
khẽ hỏi cô: “Em mong anh đọc tạp chí gì?”
Mễ Tinh không đáp, cứ tiếp tục lật hết từng quyển một, thấy tất
cả đều là tạp chí ẩm thực mới đứng lên: “Không có gì.” Cô phủi
phủi hai tay, trở về phòng.
Cô vừa bước vào phòng đã xoay người khóa cửa, thấy mình may
mắn vì thoát khỏi tai họa nên thở phào nhẹ nhõm, ngoài cửa vâng
lên tiếng chó sủa mơ hồ.
Chờ Tiêu Cố dạy dỗ Thiên Thiên xong, anh đứng trước cửa
phòng cô gõ gõ: “Em ngủ một giấc đi, anh dạy nó xong còn phải
liên hệ với công ty lắp đặt lại thiết bị, tới bốn giờ em nhớ dắt Thiên
Thiên xuống lầu đi dạo, nhớ buộc xích cho nó đấy.”
“Vâng”, Mễ Tinh gật đầu, nhận nhiệm vụ mà Tiêu Cố giao cho.
Tiêu Cố vừa chuẩn bị xoay người lại hỏi thêm câu nữa: “Em sẽ
nhớ buộc dây xích cho nó chứ?”
“...Dĩ nhiên rồi!” Mễ Tinh hận không thể buộc dây xích chó lên
cổ của anh luôn.
Tiêu Cố cười nói: “Đừng đi lung tung, tránh chốc nữa anh phải
đi cứu hai người luôn đấy.”
Mễ Tinh: “...”