Husky thẳng tiến xuống lầu dưới, tung ta tung tăng. May mà Mễ
Tinh mang một đôi giày đế bằng, khó khăn đuổi theo tốc độ của
nó.
Phải dắt Husky đi dạo sau khi ngủ dậy, Mễ Tình ngẫm nghĩ, rốt
cuộc cũng biết cơ bắp của Tiêu Cố được luyện tập thế nào... Cô dắt
chó mấy lần, nói không chừng bắp chân sẽ to lên ấy chứ?
Cô bị ý nghĩ này dọa sợ, dùng sức kéo kéo Husky đang hứng chí
chạy nhanh ngay phía trước: “Cẩu Đản, chạy chậm một chút.”
Husky bị cô kéo thong thả chạy chậm hơn. Mễ Tinh nhớ ra
Husky là giống chó chuyên kéo xe trượt tuyết, nếu đã kéo được xe
chở người trượt tuyết, thế thì...lần sau cô đạp xe, để nó kéo cô đi?
Mễ Tinh càng nghĩ càng thấy có khả năng, chỉ cần cô nắm vững
ghi-đông thì cứ để Cẩu Đản kéo cũng được, như vậy không chỉ
Cẩu Đản có thể chạy nhanh hơn mà bắp chân của cô cũng không bị
to lên!
Cô nhớ chị Dung Dung có một chiếc xe đạp để trong tiệm, ngày
mai thử tìm chị ấy mượn xem sao.
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Mễ Tinh bắt đầu tìm những đoạn vắng
người, tránh việc đụng phải người khác làm cho họ bị thương.