Bị Husky kéo một vòng cực lớn, cứ thế, dù đang trong mùa đông
Mễ Tình cũng có thể ứa mồ hôi ròng ròng. Lúc trở về, cô thở hồng
hộc lết theo sau husky, tinh thần của nó vẫn phấn chấn như cũ, như
thể có chạy thêm vòng nữa nó cũng còn dư sức.
Bởi vì thể lực Mễ Tinh không theo kịp, đường về chậm hơn rất
nhiều lúc họ đi. Khi đi qua một cửa hàng bán đồ trang sức nọ, cô
nhìn thấy một cái cài hình tai thỏ màu hồng ở bên trong tủ kính,
mắt sáng bừng cả lên.
“Gâu!” Husky thấy cô không đi thì dừng lại sủa một tiếng.
Mễ Tinh nhìn nó cười cười, ánh mắt không có ý tốt: “Cẩu Đản à,
chúng ta đi mua vài thứ đi.”
Cô kéo Husky đi vào cửa hàng, nhân viên thấy cô liền gọi lại:
“Xin lỗi chị, chó không vào được.”
“À, vậy sao.” Mặc dù Cẩu Đản nhà cô bị hắt hủi, nhưng cô cũng
không thể mạnh mẽ cứ liều chết xông vào, “Vậy cô trông chó nhà
tôi một lát, tôi đi vào lấy đồ xong ra ngay.”
Nhân viên nhìn chú chó bên cạnh cô, không dám nhận: “Hay là
chị cứ trông nó đi, chị muốn mua cái gì, em lấy giúp chị.”
“Vậy làm phiền cô rồi.” Mễ Tinh cười nói, “Tôi muốn cái cài tai
thỏ màu hồng trong tủ kính kia.”