“Yên tâm lo thu xếp nhà cửa của anh đi!” Mễ Tinh vừa nói vừa
đẩy anh ra rồi khóa cửa lần nữa.
Sau khi đặt báo thức trên di động xong, Mễ Tinh mới cởi áo
quần ra, chuẩn bị thay đồ ngủ. Buổi sáng đi gấp quá, cô không kịp
nhìn kỹ, giờ soi mình qua gương mấy lượt mới phát hiện trên
người đầy dấu vết lốm đốm.
Mặt cô bỗng đỏ lên, đóng tủ áo quần lại, mặc đồ ngủ qua loa rồi
bò lên giường.
Có lẽ vì trong người hơi mệt, giấc ngủ của Mễ Tinh cực kỳ sâu,
đồng hồ báo thức vang inh ỏi thật lâu cô mới mỏi mệt mở mắt ra.
Trong chăn ấm quá, cô không muốn dắt Cẩu Đản đi dạo một tí
nào, nhưng nghĩ lại tình cảnh căn phòng ngày hôm nay, nếu không
dắt nó ra ngoài chỉ e ngày mai nó phá phòng cô mất.
Mễ Tinh chần chừ một lúc, thật lâu sau, cuối cùng cô cũng bò
dậy thay quần áo ra cửa.
Hình như Husky đang chờ cô, đứng vẫy đuôi trước cửa, lúc Mễ
Tinh mở cửa nhìn thấy mà hết hồn, Husky ngước đầu lên nhìn cô:
“Gâu!”
Cô cột dây xích lại cho nó, cầm chìa khóa và di động, mang
thêm ít tiền lẻ rồi mới bước xuống lầu.