thêm đôi tai thỏ thế nào?”
Mễ Tinh cười hì hì đứng lên, hỏi anh: “Đẹp không anh?”
Tiêu Cố sờ đôi tai thỏ một cái, cảm giác nó vô cùng mềm mại:
“Rất đẹp.”
Mễ Tinh vui vẻ nói: “Vậy anh đeo lên cho em nhìn thử đi.”
Tiêu Cố: “....”
Anh cảm thấy càng ngày càng không thể hiểu được cấu tạo não
bộ của cô công chúa nhỏ.
Mễ Tình thấy anh không đồng ý thì nhíu mày hỏi anh: “Không
phải anh nói rất đẹp à, sao không đeo?”
Khóe miệng Tiêu Cố run run, không nói nên lời: “Anh nói em
đeo rất đẹp.” Anh mà đeo lên chẳng khác gì tên biến thái.
Mễ Tinh liếc anh: “Anh không đeo thử thì sao em biết được anh
có phải là anh thỏ đã cứu em không chứ.”
Tiêu Cố hơi sững sốt, trêu cô: “Khi bé còn không nhận ra anh,
chẳng lẽ bây giờ đeo cái này lên là nhận ra được hả?”
Mễ Tinh bị người khác chọt đúng chỗ mình đau, cô nghẹn một
lúc rồi ngang ngược vung tay: “Em không biết, tóm lại, hôm nay