Mắt Tiêu Cố giật giật, tiếp nối sóng điện não của Mễ Tinh, anh
cúi người xuống: “Em thấy anh đã hy sinh cái gì?”
Giọng Mễ Tinh nghe có vẻ phấn chấn: “Nhan sắc”.
Rốt cuộc Tiêu Cố cũng bật cười, hôn môi cô một cái: “Anh chỉ
hy sinh nhan sắc cho em thôi.”
Mễ Tinh hừ một tiếng: “Vậy mới được.”
Tiêu Cố lại cúi đầu hôn môi cô say đắm, lúc hai người đang say
mê thì chóp mũi của Mễ Tinh khẽ giật giật, mềm nhũn nhìn anh:
“Hình như có mùi khét thì phải?”
Tiêu Cố: “....”
Anh quên mất mình còn đang nấu cơm.
Trở lại phòng bếp, ngay cả tai thỏ trên đầu cũng quên không tháo
xuống, Mễ Tinh cầm điện thoại di động, đổi góc chụp cho anh một
tấm rồi mới chịu đứng lên.
Lúc Tiêu Cố tắt lửa trên bếp mới phát hiện cô nàng bên cạnh
đang mải chụp hình mình, anh tháo cài xuống: “Mễ Tinh.”
Giọng anh buồn bực gọi cô, Mễ Tinh cất di động, cười nói: “Gì
thế?”