anh phải đeo cho em nhìn xem thử! Nếu không em sẽ không thừa
nhận anh là anh thỏ đâu!”
Tiêu Cố: “...”
Nếu không theo ý cô chắc cô sẽ phá hủy cái nhà này luôn mất,
thật là, giống Thiên Thiên như đúc.
Đáng tiếc, với Thiên Thiên chỉ cần đánh một trận là xong xuôi
hết cả, còn với công chúa nhỏ, anh chỉ biết cưng chiều.
Nghĩ lại, cũng chỉ có mỗi mình Mễ Tinh nhìn thấy nó, Tiêu Cố
co được dãn được, tháo cái cài trên đầu Mễ Tinh xuống rồi đeo lên
đầu mình.
Mắt Mễ Tinh sáng lên, hưng phấn nhìn anh: “Woa woa woa, quả
thật anh đeo lên dễ thương lắm luôn ấy, em thấy em cũng hơi hiểu
được cảm giác của dì anh rồi đấy, haha.”
Tiêu Cố trầm mặc không nói lời nào, Mễ Tinh nhìn Tiêu Cố “Tú
sắc khả san”*, lại nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng: “Thành thật
khai báo, lúc anh chuộc áo quần về đã hy sinh cái gì rồi?”
*một vẻ đẹp làm người ta nhìn không biết no đói
Hai Lượng không giống một người tốt, là một sắc nữ, thấy Tiêu
Cố thế này sao không nhào tới được