"Chúc mừng hai người, mong em sẽ hạnh phúc".
Mễ Tinh không thể diễn tả được cảm giác trong lòng mình là
sao, chỉ có thể nhắn cám ơn người đó.
"Nhắn với ai thế?"
Tiếng Tiêu Cố thình lình vang lên từ phía cửa, Mễ Tinh hốt
hoảng bất giác ngẩng đầu lên: "Không, không ai cả ạ, anh về bao
giờ?"
Tiêu Cố cúi đầu nhìn cô: "Em cầm di động chăm chú quá, anh
vào mà cũng không biết nữa".
Mễ Tinh hoảng hốt vội vàng thoát khỏi tin nhắn của Chu Nghi
Nhiên, không ngờ sau đó trên màn hình lại hiện ra weibo của
người kia, cô cuống cuồng thoát hết.
Tiêu Cố thấy cô mờ ám như vậy cũng không nói thêm gì, anh đi
tới tủ quần áo lấy đồ, vào phòng tắm rửa.
Mễ Tinh khẽ thở phào, bò ra khỏi chăn đi tới cửa phòng tắm, hỏi
anh: "Anh ăn cơm tối chưa?"
Vừa nãy cô có nhìn đồng hồ, đã qua chín giờ rồi.
Tiếng Tiêu Cố vang lên cùng tiếng nước rào rào: "Ăn trong cửa
hàng".