"Vâng". Cô đáp rồi hỏi tiếp: "Hai người bàn gì vậy, bàn lâu ghê".
"Chuẩn bị một số thủ tục tách cửa hàng, phải bàn giao công việc
bên này nữa".
"Ồ". Mễ Tinh lại đáp, sau đó cô quay về trong chăn. Khi Tiêu Cố
tắm xong đi ra ngoài, cô đã cất máy tính ngồi trên giường đờ ra.
Anh đi tới đặt tay hai bên cô, nghiêng người hôn lên môi người
nọ. Nụ hôn trằn trọc rơi xuống xương quai xanh của cô, đến khi đó
cô mới giật mình đẩy tượng trưng một cái.
Tiêu Cố đã hoàn toàn phủ xuống trên người cô, anh hơi ngước
mắt nhìn lên, đôi đồng tử đen láy ngập tràn đầy ham muốn: "Sao
nào, em thì được sai anh, còn anh không được đòi thù lao nữa hả?"
Mễ Tinh: "..."Cô còn chưa nói gì, Tiêu Cố đã cúi đầu hôn lên
người của cô.
Định giãy giụa cái nữa, nhưng Mễ Tinh sao có thể ngăn nổi cảm
giác lan tràn trong cơ thể, hai tay mềm nhũn đặt trên ngực Tiêu Cố,
dần dần lại vô thức đưa lên vòng cổ anh.
"Ưm, anh nhẹ chút..." Tiếng Mễ Tinh dịu dàng như dòng nước,
mặc dù không còn đau giống như lần đầu tiên, nhưng cô vẫn khó
mà chịu được sự xâm lược mạnh mẽ của người này.