BẢN SONATA ĐÀO HÔN - Trang 509


Bây giờ Mễ Tinh cũng tỉnh táo hơn rồi, cô ngước mắt nhìn Tiêu

Cố bất mãn hừ hừ: "Thế anh và chị Dung Dung còn chuyện trò lâu
thế".


Mắt Tiêu Cố hơi thay đổi, anh khẽ cười thành tiếng: "Anh nói

chuyện trong tiệm với cô ấy mà".


Lời giải thích này càng khiến Mễ Tinh bất mãn hơn: "Không

phải anh nói em là bà chủ hả, sao lại bàn với chị ấy?"


Tiêu Cố khẽ cười xoa xoa nhẹ đầu cô: "Anh bàn em có hiểu

được không?"


Mễ Tinh: "..."

Cô cảm giác mình đã bị khinh thường sâu sắc: "Sao mà không

hiểu chứ, em đã học đại học xong rồi mà, khả năng học hỏi cũng
phải có chứ lị".


"Yên tâm, sau khi chi nhánh sửa sang xong, em sẽ bận rộn rồi".

Tiêu Cố trở mình đè lên người cô hôn.


Khi Mễ Tinh giật mình nhận ra mình lại sắp thất thủ, cô vội vàng

phản kháng kéo môi lưỡi mình ra: "Sao lại nữa? Không phải mới
một lần rồi mà?"