Tiêu Cố nhìn cô một lúc rồi cười nói: "Được rồi, dậy ăn cơm
nào, em không đói bụng sao?"
"Đói..." Mễ Tinh mềm nhũn đáp, Tiêu Cố kéo cô ra khỏi chăn rồi
nói: "Anh làm xong cơm trưa rồi, rửa mặt rồi ra ăn".
"Vâng". Mễ Tinh định mặc áo quần nhưng lại hờn giận vất hết
qua một bên: "Cả người em mỏi quá, anh mặc cho em".
Tiêu Cố: "..."
"Anh thấy em nên rèn luyện nhiều hơn nữa, tố chất cơ thể kém
quá". Tiêu Cố nói thế nhưng vẫn cầm áo len tròng lên đầu cho cô.
Ăn cơm xong, cuối cùng Mễ Tinh cũng thấy thoải mái hơn một
chút, nghĩ đến chuyện phải xếp hàng suốt đêm, cô đưa cô đi dạo về
thì trau chuốt lại mình.
Tối nay sẽ gặp rất nhiều con gái đấy, nhất định phải đẹp hơn
người ta.
Trang điểm trang phục xong xuôi, Tiêu Cố cũng vừa về đúng
lúc. Mễ Tinh mặc một chiếc áo bông màu trắng phối với phần chân
váy, đi tới xoay người cho Tiêu Cố nhìn xem, sau đó còn híp mắt
hỏi anh: "Anh thấy em thế nào?"