Tiêu Cố cười nhẹ nhìn cô: "Ai nói với em mỗi ngày chỉ được
làm một lần?"
Mễ Tinh: "..."
Hỏi thế đương nhiên sẽ bối rối. Mặc dù trong lòng cô rất không
vừa ý với Tiêu Cố, nhưng chưa gì xúc cảm đó đã đánh bại ý chí
của cô rồi, cứ thế, con thỏ nhỏ bị ăn vào bụng thêm lần nữa.
Hôm sau, khi... tỉnh lại, cả người Mễ Tinh đều ê ẩm. Con husky
sủa gâu gâu ngoài cưa, Mễ Tinh cầm điện thoại nhìn xem, đã qua
thời gian dắt nó đi dạo rất lâu rồi.
Cô suy tư một lúc rồi hét về phía cửa: "Cẩu đản, đừng kêu nữa,
chủ nhân của mày làm nhiều việc ác quá, sáng hôm nay mày không
được đi đâu".
Husky: "..."
Tại sao toàn là nó bi thương.
Rốt cuộc ngoài cửa cũng yên tĩnh, Mễ Tinh nhắm mắt mơ màng
ngủ. Mở mắt ra lần nữa là do Tiêu Cố đánh thức cô, anh một bên
giường, Husky cũng lẽo đẽo cạnh anh, ngoắc đuôi phe phẩy nhìn
Mễ Tinh.
Mễ Tinh đảo mắt, chẳng lẽ vì sáng nay cô không dẫn Cẩu đản đi
tản bộ, nó mới theo chân cáo trạng với chủ nhân?