Động tác của Tiêu Cố hơi dừng lại, vùi đầu bên tai cô nói nhỏ:
"Anh sẽ cố... nhưng mà chuyện đó, có lúc anh cũng không khống
chế được".
"Bình thường giọng nói của anh đã gợi cảm lắm rồi, lúc này đây
lại giống như bóng đêm đen hun hút, mê người. Lòng Mễ Tinh như
bị chiếc lông chim đảo qua ngứa ngáy, cô vô thức khẽ hừ lên hai
tiếng.
Ánh mắt Tiêu Cố càng trầm hơn, bắt đầu công thành chiếm đất
thêm lần nữa.
Sau khi kết thúc lần chiến sự hân hoan vui vẻ, Mễ Tinh nằm gọi
trong lòng anh khẽ khàng thở dốc.
Tiêu Cố vén mái tóc dính bên đôi gò má ướt mồ hôi, thấp giọng
nói: "Vừa nãy nhắn tin cho ai đấy?"
Mễ Tinh không còn sức mà suy nghĩ cái gì, thốt lên ba chữ:
"Chu Nghi Nhiên...."
Sắc mặt Tiêu Cố thoáng đen đi, có lẽ cô cũng cảm giác được
không khí xung quanh như chìm xuống, Mễ Tinh mở mắt ra nhìn
anh: "Em nói với anh ấy em ở bên anh rồi".
Khuôn mặt Tiêu Cố như ầm ầm chuyển mây, anh khom lưng hôn
lên mặt cô một cái, bảo: "Hừm, nếu đã nói rõ với anh ta rồi thì sau
này không cần liên lạc nữa".