nói cô vừa nâng cao giọng mình lên, gằn từng chữ một với Tiêu
Cố, “Anh đẹp trai nhất! Được chưa!”
Tiêu Cố khẽ bật cười, khóe môi cong lên thành đường cong đẹp
mắt.
Anh đưa tay, xoa xoa mái tóc mềm mại của cô: “Ngoan.”
Mễ Tinh: “…”
Cô đẩy tay Tiêu Cố ra, xoay mặt lại chỗ cũ.
Hai gò má vô thức nóng bừng bừng.
Sau khi Tiêu Cố làm cơm xong, Mễ Tinh bưng thức ăn ra giúp.
Ngoài ba món mặn một món canh, hôm nay Tiêu Cố còn làm một
dĩa trái cây nữa.
Trái cây vốn đâu lạ lẫm gì, nhưng Tiêu Cố lại trình bày cực đẹp,
làm Mễ Tinh yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Anh lấy trái táo và quả cà chua bi cắt thành một hình đôi tai thỏ.
“Trời ơi, cái này đẹp quá!” Mễ Tinh cầm quả cà chua bi lên, đưa
tay khều khều đôi tai thỏ: “Cái này làm sao ạ?”
Tiêu Cố nói: “Khó hơn trang trí trong món ăn Trung Quốc, làm
tai thỏ là mức nhập môn đấy.”