“Tiêu Cố, anh giỏi quá!” Mễ Tinh thích nó đến không nỡ buông
tay, sao mà ăn cho được.
Tiêu Cố nhìn cô cười cười bảo: “Anh thích nghe em khen anh
đẹp trai nhất kìa!”
Mễ Tinh cười xùy một tiếng, bỏ lại cà chua vào trong dĩa, hai tay
ôm lấy eo anh: “Anh còn nhớ không, lúc em mới tới thành phố A
bị trộm hết tiền, không tìm được công việc, khi đó em nói tới đây
rồi em chưa gặp chuyện gì may mắn cả.” Cô nói tới đây, khóe
miệng khẽ cong lên, “Nhưng thật ra không phải, ở thành phố A em
gặp được một chuyện may mắn nhất, đó chính là anh.”