Mễ Tinh: “…”
Cô giãy khỏi người anh, xông lên lầu ba như tên bắn.
Nhưng mà cuối cùng cũng không thoát khỏi móng vuốt của con
sói xám kia.
Buổi sáng hôm sau, Mễ Tinh nằm lỳ ở trên giường, Tiêu Cố làm
xong bữa sáng thì gọi cô ba lần bảy lượt, cô vẫn không chịu dậy.
“Em không ăn sáng à?” Tiêu Cố vừa nói vừa nghiêng người,
nhìn Mễ Tinh hỏi lại, “Nếu không đứng lên anh sẽ hôn em đấy.”
“Ừm…” Mễ Tinh kéo chăn lên, che kín hơn nửa khuôn mặt, chỉ
để lại đôi mắt lấp lánh nhìn Tiêu Cố, “Thế anh thu âm làm đồng hồ
báo thức cho em đi.”
Tiếng của cô xuyên qua một lớp chăn thật dày, ồ ồ đi một chút,
nhưng Tiêu Cố vẫn nghe được rõ ràng: “Thu âm đồng hồ báo
thức?”
“Ừ”. Mễ Tinh vừa nói vừa moi điện thoại từ dưới gối, nhấn mấy
cái trên màn hình, “Anh nói ‘Dậy thôi nào, công chúa nhỏ’ đi.”
Tiêu Cố: “…”
Anh nhìn điện thoại di động ngay trước mặt mình, trầm mặc một
lúc, nhưng vẫn mở miệng nói: “Dậy thôi nào, công chúa nhỏ.”