Mễ Tinh cắn môi không muốn đáp lời, muốn mua nhãn hiệu nổi
tiếng lại không muốn bỏ tiền, trên đời này làm gì có chuyện hay
thế chứ.
Cô tắt máy vi tính, sau khi rửa mặt trang điểm xong, cô thay
chiếc áo may ô trên người, cầm toàn bộ tài sản xuống lầu mua sắm.
Mặc dù khu này là một chung cư cũ, nhưng tất cả các phương
diện ở đây đều đầy đủ và thuận tiện.
Dưới nhà có tận mấy siêu thị, mặc dù không nhiều hàng hóa như
các siêu thị lớn trung tâm, nhưng tiêu dùng hằng ngày thì hoàn
toàn đầy đủ. Dọc theo đường lớn có rất nhiều người bán hàng rong
đang bán đồ ăn sáng, khói hơi trắng xóa bốc lên nóng hổi, Mễ Tinh
nhìn thôi cũng thấy ấm áp theo. Ven đường cũng có rất nhiều nhà
hàng khác, mặc dù hầu hết đều đang đóng cửa nhưng nhìn tên cửa
hàng là có thể đoán được đa số nó đều là quán ăn.
Mễ Tinh đi đến một siêu thị lớn nhất, định mua một ít đồ dùng
thường ngày và đồ ăn.
Cô vừa vào siêu thị là chạy thẳng tới khu hàng thực phẩm, nhanh
chóng tìm được loại mì gói giảm giá, bởi vì gần hết hạn sử dụng
cho nên một số hàng người ta đành phải bán lỗ vốn. Bên cạnh mỳ
gói còn chất đống từng túi chân giò hun khói nhỏ, bạn đồng hành
của mỳ gói cũng đang giảm giá theo, Mễ Tinh lấy hai gói mỳ và
một túi chân giò hun khói, ném vào trong xe hàng.