Siêu thị có quy mô thế này cô đi dạo rất nhanh, chọn thêm một
gói bánh quy và mấy chiếc khăn mặt, bắt đầu định đi tới tính tiền.
Lúc đi ngang qua một kệ hàng, Mễ Tình nhìn thấy một cốc nước
được bày bán trên đó, màu hồng phấn, trên miệng cốc còn có một
đôi tai thỏ vểnh lên.
Đáng yêu thế này làm sao cô dời mắt đi được. Mễ Tinh nhìn thử
giá niêm yết, 48 tệ.
Bây giờ đối với cô mà nói 48 tệ là một số tiền lớn, cô do dự rất
lâu rồi vẫn cầm cốc lên, bỏ vào xe mua đồ.
Tới khi tính tiền, cô lưu luyến đưa tờ tiền màu xanh một trăm tệ
cho nhân viên thu ngân, sau đó nhận lại được mấy tờ tiền lẻ. Xách
túi đồ vừa mua xong ra khỏi siêu thị, lúc đi qua một cửa hàng ăn
sáng, cô lại tranh thủ mua một túi sữa màu vàng và một cốc đậu
nành
Lúc về đến nhà, Tiêu Cố và con chó của anh vẫn còn chưa trở
về. Mễ Tinh trở về phòng ngủ của mình, lấy đồ mới mua ra dọn
dẹp. Sau khi sắp xếp xong, cô ngồi trước bàn đọc sách vừa gặm
bánh bao vừa mở máy vi tính lên, canh giữ trang web mua bán chờ
khách hàng tới thăm.
Nhưng mà chờ cho đến tận trưa cũng chẳng có lấy một người
liên hệ.