Mễ Tinh nhìn đồng hồ, đã gần mười hai giờ, cô cầm một gói mỳ
ăn liền định ra ngoài đun nước sôi úp mỳ.
Dựa theo quan sát của cô ngày hôm qua, máy đun nước đặt ở
phòng khách, cô không có cách nào khác, chỉ có thể nhắm mắt mà
ra ngoài vậy thôi.
Tiêu Cố và con Husky đều đang không có ở đây!
Mễ Tình cảm thấy vận may của mình quá tốt rồi, ấn công tắc của
máy đun nước rồi lấy mì gói và bát ra.
Cái bát nhựa này được tặng kèm cùng mỳ gói. Sau khi đun sôi
nước, đầu tiên Mễ Tinh lấy nước nóng tráng bát, sau đó cô mới bỏ
mỳ gói với gia vị vào, đổ nước nóng ngập quá nửa rồi đậy nắp.
Ngay tại thời điểm yên tĩnh tốt đẹp này, con chó Husky mà Tiêu
Cố nuôi đột nhiên chạy ra từ hành lang.
Mễ Tinh: "..."
Hóa ra không phải con chó này không có ở đây mà đang ở trong
phòng của Tiêu Cố đó à?
... Là cô sơ ý.
Con Husky bước chân chậm lại mở to hai mắt nhìn lại cô, sau đó
nó chạy đến bên cái chậu đựng thức ăn đặt trước ổ chó của mình