vùi đầu ăn thức ăn cho chó.
Mễ Tình: "..."
Tình hình này có vẻ hơi tế nhị, Mễ Tinh yên lặng lắng nghe
chiếc đồng hồ trong phòng khách chuyển động từng giây từng
phút, cảm nhận thời gian chậm rãi trôi qua như thế nào. Cô cứ thế
ngồi nguyên tại chỗ không dám động, đợi mãi đến khi mì ăn liền
đã được chuẩn bị xong, cô cũng không biết tiếp theo nên làm gì.
Mở nắp ra rồi ăn như không có chuyện gì, hay là ôm bát chạy về
phòng?
Nếu giả sử cô vội vã trở về, có khi nào vì không có người ăn
cơm trưa cùng nó mà con chó trở nên cáu bẳn hay không đây?
Cô ôm bát giả vờ đứng dậy, ngay lập tức con Husky ngẩng đầu
từ cái chậu ngoi lên, nhìn cô.
Mễ Tinh: "..."
Cô nuốt nước miếng, để bát lại xuống bàn trà thêm lần nữa, ngồi
yên ngay ngắn.
Con Husky thấy cô không động đậy thì lại tiếp tục vùi đầu ăn
thức ăn cho chó.