Thấy nó hôm nay đã giúp mình gánh đủ phần oan uổng, thôi thì
miếng chân giò hun khói này để cho nó ăn đi. Cô đưa tay gỡ miếng
chân giò hun khói ra khỏi cái dĩa, ném vào trong chậu thức ăn của
nó.
Trong nháy mắt, chân giò hun khói bị con Husky tiêu diệt hết.
Nó lại ngẩng đầu nhìn Mễ Tinh, vẫy vẫy cái đuôi rồi tốt bụng tha
chậu thức ăn của mình đến trước mặt cô, đẩy đẩy.
Mễ Tinh cười hai tiếng ha ha: "Cám ơn mày, tao không ăn thức
ăn cho chó."
... Khoan đã, miếng xoài khô tối hôm qua, không lẽ cũng là thức
ăn dành cho chó đó sao? !
Mễ Tinh hoảng hốt dựng hết tóc gáy cả trên, không không, sao
mà chó lại ăn xoài khô được kia chứ, chắc chắn là cho người ăn,
nhất định là như vậy.
Có tiếng mở cửa, một người một chó lập tức ngồi nghiêm chỉnh.
Tiêu Cố mặc bộ quần áo màu xanh quân đội, áo khoác liền mũ,
từ bên ngoài đi vào, anh lướt nhìn một người một chó trong phòng
khách.
Trong phòng còn ngập tràn mùi mì gói nồng nặc, Tiêu Cố khẽ
cau mày, đi tới trước ghế sofa nhìn Mễ Tinh.