Có lẽ Tiêu Cố đã chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn từ trước rồi, bây
giờ chỉ cần mang ra xào. Mùi thơm của thức ăn cứ liên tiếp xông
ra, con Husky cũng ngồi không yên được, chạy đến cửa phòng bếp
ngước mắt nhìn trông mong.
Tiêu Cố cầm hai đĩa thức ăn đi ra, đặt trên bàn ăn ở phòng bếp,
Mễ Tình dứt khoát cúi mắt xuống, tiếp tục nuốt nốt đống mỳ sợi
của mình.
Thật ra mỳ của cô cũng không còn mấy miếng, cô chỉ muốn kéo
dài tới sau khi Tiêu Cố xào thức ăn xong thôi, có lẽ như vậy anh sẽ
nể mặt mà mời cô ăn cùng.
Nhưng năm phút sau cô mới phát hiện mình nhầm to rồi, một
mình Tiêu Cố ngồi trong phòng ăn nhàn nhã ăn cơm trưa, thỉnh
thoảng đút cho con chó đứng bên một miếng thịt.
... Người không bằng chó.
Mễ Tình cầm cái bát nhựa chỉ còn lại nước sôi, định cầm tới đến
nhà vệ sinh đổ đi.
"Chờ một chút." Đột nhiên Tiêu Cố mở miệng gọi cô lại, ánh
mắt Mễ Tinh sáng bừng lên, nhưng mà lúc quay đầu lại giả vờ
điềm tĩnh không phấn khích chút nào.
"Có chuyện gì à?" Cô hợp lẽ hỏi.