Mễ Tinh lập tức cúi đầu làm bộ mình đang bận ăn mì.
Con Husky cũng trở về ổ của mình, tập trung ăn thức ăn cho chó.
"Cô cho nó ăn chân giò hun khói à?" Tiêu Cố mở miệng, đương
nhiên là để hỏi Mễ Tinh. Mễ Tình nuốt hết ngụm mì trong miệng,
kiên quyết lắc đầu: "Làm gì có, tôi còn không có thịt để ăn mà."
Tiêu Cố đi tới trước mặt con Husky, cúi người xoa xoa đầu nó:
"Suốt ngày chỉ biết ăn thịt thôi."
Mễ Tình: "..."
Rốt cuộc câu này anh đang chửi ai đó?
Tiêu Cố dạy dỗ con chó của mình xong thì nghiêng đầu nhìn Mễ
Tinh: "Không phải cô rất sợ chó sao, tại sao lại còn ăn cơm trong
phòng khách?"
Khóe miệng của cô run rẩy cười: "Tôi bị uy hiếp."
Tiêu Cố hơi sững sốt rồi khẽ cười cởi áo khoác của mình ra,
xoay người vào phòng bếp.
Rất nhanh sau đó, tiếng thức ăn được cho vào nồi, theo sau đó là
mùi thơm của rau xào liên tục phảng phất vào phòng khách. Mễ
Tình hít một hơi thật sâu, ôi, rau cần xào thịt trâu.